美しい彼 – Chàng trai xinh đẹp

Đôi dòng về cặp đôi lúc này khiến mình phải mua gấp bản sách về để đọc. (づ ̄ ³ ̄)づ

chang-trai-xinh-dep-201

Nếu nói về độ thần tượng, ngưỡng mộ người mình thích đến độ tôn sùng chắc hẳn không ai qua được Hira và nói về độ “nữ vương” Kiyoi đứng thứ hai không ai là số một đâu nhỉ.

Nếu phải dùng từ chính xác để miêu tả về cách Hira dõi theo Kiyoi thì phải là “kẻ bám đuôi” là chính xác. Hira chỉ biết đi theo, quan sát và ngẫm nghĩ về Kiyoi, cậu không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình và có khi ngay cả cậu cũng chưa biết định nghĩa chính xác được điều đang thổn thức trong lòng cậu là gì, chỉ là “Mình không thích con trai, cũng không thích con gái” Hira trả lời khi Kiyoi hỏi rằng cậu có thích con trai không và rồi “Nhưng đối với mình, điều đẹp đẽ, tuyệt vời nhất chính là Kiyoi“.

Vâng, điều đặc biệt và tuyệt vời nhất nhưng Hira à, nếu dũng cảm thêm một chút nữa là cậu có thể nói được điều cậu đang cất giấu trong lòng với người ấy rồi, chỉ thêm một chút xíu nữa thôi để rồi bây giờ mọi thử lại trở về một gam màu nhạt nhẽo như cũ khi người ấy rời xa.

Theo bản sách, sẽ chia ra làm hai phân đoạn theo cách suy nghĩ của Hira và Kiyoi. Mình thích nhân vân Kiyoi, kiểu trước mặt mọi người sẽ làm như thờ ơ với mọi điều trên đời, nhưng đằng sau đó lại nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Ai thấy được những nỗ lực hay nỗi thất vọng của Kiyoi, đó chính là Hira. Kiyoi có rung động trước Hira không? Mình nghĩ là có, chỉ là Hira ngáo ngơ không hiểu mà thôi, hay chính xác là Hira luôn hiểu câu nói hay hành động của Kiyoi theo chiều hướng trái với thực tế hoàn toàn luôn ấy. Nhiều khi thấy tội Kiyoi thật, nói đến vậy rồi mà người kia vẫn ngẫn tò te. 

Phim đang ra đó mọi người, vào xem ủng hộ cho hai bạn nào. Phim bám nội dung sách rất sát nhưng mình vẫn hy vọng sách về sớm để nghiền ngẫm về đôi trẻ (tính tình khó ở vẫn thích cảm nhận qua ngôn từ hơn) ( ̄▽ ̄) . Nói thêm chút nữa thôi, Yusei Yagi (Kiyoi Sou) đóng diễn đạt lắm nhé. Cực kì cực kì đáng mong chờ.

 

Nghề bếp đã bão hòa ???

Gửi các em/ anh/ chị chuẩn bị ghi danh vào trường dạy nghề. 

 

Nghề bếp – nghe đến hẳn ai cũng biết đó là một nghề không dễ chịu là bao. Cái nóng của bếp lửa, độ khó tính của sếp, những giờ order “rượt” căng như dây đàn, vâng đó là những điều thực tế về nghề, nhưng điều mình muốn hỏi ở đây là có bao nhiêu người đã, đang, sắp ghi danh vào trường đào tạo nghề biết những điều đó, có lẽ con số ấy cũng chẳng đáng là bao.

Đã quyết định theo tất nhiên phải có động lực. Câu trả lời quen thuộc mỗi khi hỏi một ai đó mới vào nghề “Tại sao em chọn nghề này?” “Vì em có đam mê”. Em à, đam mê là một từ mông lung lắm, ai cũng nói được mình có đam mê nhưng có đam mê là như thế nào, đam mê là yếu tố cần nhưng không hẳn là đủ. “Hãy cho tôi thấy em làm được gì” chef luôn nhắc đi nhắc lại câu này mỗi khi thấy căn bếp dần đi chệch hướng. Với mỗi nhân viên, cách làm việc nói lên tất cả.

Tiếp tục đọc

Mỡ đường & rượu Mai Quế Lộ cho Trung Thu

Nước đường đã xong, cùng mình chuẩn bị tiếp những nguyên liệu còn thiếu nhé. Mỡ đường là món tiếp theo mình sẽ làm.

Nói đến mỡ đường chắc hẳn không ít người sẽ lắc đầu nhăn mặt khi ngờ ngợ độ ngấy của món này khi thử trong miệng và tất nhiên với một người kiêng mỡ hoàn toàn như mình, mình đã từng là một trong những người đó. Nhưng đến bây giờ, tin mình đi, hãy thử làm mỡ đường và thưởng thức em ấy trọn vẹn cùng với bánh nhân thập cẩm, bạn sẽ không bao giờ thất vọng đâu. Vị ngấy của mỡ bạn sẽ không cảm nhận được, thay vào đó là vị béo, thơm hòa quyện thành một mùi vị rất riêng của Tết trung thu.

Để làm mỡ đường, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

+ Mỡ heo (mình thường dùng mỡ gáy, ra thành phẩm giòn, k bị nhão)

+Đường cát trắng. Dùng tỉ lệ đường : mỡ là 1:2

Mỡ đường trong veo trong nắng hè

Tiếp tục đọc

Nước đường bánh Trung Thu

Bánh cho lễ Vu Lan- rằm tháng 7

Một bài mới toanh hâm nóng lại blog đóng băng quá lâu rồi nè 😀

Một mùa trung thu nữa lại tới rồi mọi người ơi. Không biết có ai háo hức như mình không nhỉ? Mình yêu mùi bánh trung thu bao nhiêu thì lại yêu các công đoạn làm bánh bấy nhiêu, nào là chuẩn bị nhân nè, bột vỏ nè và nước đường nữa.

Nói về nước đường một chút, thì đây là một trong những yếu tố giúp bánh của bạn lên màu đẹp, vỏ bánh mềm, ẩm, và làm sao để có một mẻ nước đường chuẩn nhất cho mùa trung thu thì hãy cùng mình chuẩn bị nhé.

Tầm 1 tháng nữa là đến Trung thu nên bây giờ là thời điểm vừa đúng để những ai chưa kịp chuẩn bị nước đường bánh nướng làm cho kịp vụ trung thu. Không có thời gian cụ thể là mọi người phải làm trước trong bao lâu, như J khi có thời gian thì sẽ nấu trước tầm 1 năm (trung thu năm này xong mình nấu để dành năm sau), năm nay thì mình nấu vào tháng 6, đến nay được khoảng hơn 2 tháng tuổi :D. Vậy nên mn cứ chuẩn bị nhé, không cần quá lo là nước đường để chưa lâu không làm bánh được đâu.

Công thức nước đường bánh nướng mình dùng như sau:

+ 600g đường vàng (có thể thay bằng đường trắng hoặc dùng 50:50)

+ 400g nước

+ 1 quả chanh bỏ hạt, lấy nước cốt

+ 1 nửa quả chanh, thái lát.

+ 400g nước

Cách làm:

+ Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, khuấy cho đường tan bớt, bắc lên bếp tiếp túc nấu với lửa vừa cho đến khi nước đường sôi. Lúc này sẽ có bọt nổi lên, mn vớt sạch bọt nhé.

+ Lúc này hạ nhỏ lửa liu riu, tiếp tục nấu đến khi nước đường đạt ( quá trình này mất khoảng 1h đến 1.5h).

+ Bắt đầu từ 1h trở đi, test hỗn hợp đường thường xuyên nhé. Cách test của J cũng đơn giản thôi, đó là dùng một chén nước, nhỏ giọt đường xuống, nếu nó lập tức tan ra thì nước đường cần phải nấu tiếp.

+ Nước đường đạt là khi mn nhỏ xuống, giọt đường có hơi lan ra nhưng ngưng đọng lại thành vòng tròn, không hòa tan nữa. Nước đường có màu cánh gián, sánh đặc như mật ong, nhìn như hổ phách rất đẹp.

+ Nếu nước đường bị đặc (khi nhỏ xuống nước đường lập tức đọng lại thành giọt) thì mn thêm nước vào, nấu đến khi nước đường loãng ra là được.

* Trong quá trình nấu không khuấy nước đường.

* Khi nước đường nguội, vớt vỏ chanh ra, sang qua lọ, đậy kín.

Tiếp đến là nước đường bánh dẻo. Loại này nấu đơn giản hơn loại dùng cho bánh nướng nhiều, mình nấu trước 1 tuần là dùng được rồi, cũng không cần phải canh quá phức tạp. Nếu quá gấp chỉ cần đợi nước đường nguội rồi dùng.

Nguyên liệu:

+ 500g đường phèn

+ 500g đường cát

+ 1l nước

+ 1 quả chanh, lấy nước cốt

+ Vài lát chanh cắt lát

Cách làm:

+ Đường + nước cho lên bếp đun sôi, hạ nhỏ lửa liu riu. Vớt bọt.

+ Cho chanh cắt lát vào.

+ Sau 20 phút thì cho nước cốt chanh vào, đun thêm 5 phút nữa thì tắt bếp.

* Trong suốt quá trình đun không khuấy nước đường.

* Nước đường nguội, vớt vỏ chanh, cho vào lọ, đậy kín.

Vậy là quá trình chuẩn bị 2 loại nước đường cho trung thu đã xong 😀 Chúc mọi người kịp chuẩn bị nhé.

P/s: Hiện nay, mình thấy ở những tiệm bán nguyên liệu làm bánh có bán sẵn cả hai loại nước đường, mình vẫn chưa dùng thử nhưng mình nghĩ cái gì tự mình chuẩn bị cũng tốt hơn nhỉ 😀

Vẫn là đam mê đó nhưng đến giờ, tôi lại phải nhìn môi trường đam mê ấy hướng về theo một hướng khác, một hướng mình không thể nào sống một cách chân thật được.

Tôi của 6 tháng trước…

Vui mừng tột độ khi nhận tin được vào làm trainee ở Novotel. Tôi biết ai cũng cười mỉa mai khi biết thời gian thực tập tôi định ra. Nhưng tôi không quan tâm.

Rồi từng tháng trôi qua, Novotel trong tôi trở nên thật đặc biệt. Ở đó, có người anh nhưng cũng là người thầy tôi sẽ mãi kính trọng, có người bạn tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái, có thể nói là phi ranh giới giữa chúng tôi và có người tôi xin gọi anh ấy là chef – một từ rất thiêng liêng trong tôi – tôi thích cách anh bình tĩnh mỗi khi có việc order gấp, vẫn hát, vẫn đùa nhưng đôi mắt cực kì tập trung hay dáng điệu khoan thai của anh lúc làm bánh, tôi thích những khoảnh khắc ấy.

Và rồi tôi cũng nhận ra khá nhiều điều…

Những gì tôi đang làm chẳng ai công nhận ngoài người thầy của tôi – tôi đến làm rồi rời đi chỉ để lại sự có mặt trên một chữ kí, còn lại chỉ xuất hiện trong khu vực nhỏ nơi tôi làm việc. Có lẽ từ biến cố ấy chẳng có ai còn nhớ tới trainee nữa.

Con gái mạnh mẽ quá đôi khi không nhận lại được gì. Ban đầu, tôi cứ nghĩ cứ sống hết mình đi rồi thì mọi chuyện sẽ được đền đáp, nhưng cái tôi nhận ra là người ta có chỗ dựa, có sự yếu mềm, có lời nói ngon ngọt thì dù không biết gì về bánh nhưng vẫn được nhận, người ấm ức cũng chỉ có thầy và tôi. Ấm ức… nhưng ngẫm lại cũng chỉ tại lỗi của bản thân đã quá lạnh lùng, quá ngông cuồng, không thể giấu nỗi sự khinh thường với người không đáng để được gọi là chef.

Tôi không nghĩ 6 tháng ở một nơi là một thời gian dài nhưng ngẫm lại, máu nóng của tôi ngày xưa khi có thể bất chấp tất cả để lao vào một môi trường khó khăn nay còn đâu, thay vào đó là sự e dè mỗi khi biết môi trường bếp ở chỗ này chỗ kia ra sao.

Thầy có lần nói với tôi ” Chì là chưa muốn đi khỏi nơi này thôi”. Đúng là chưa muốn đi thật nhưng lúc này có lẽ đến lúc phải quyết định rồi, đi để tìm lại máu nóng của ngày xưa, để biết cuộc đời này vốn dĩ đã không công bằng, sống thật quá không được gì, ngược lại có khi lại mỉa mai lại mình.

Những gì học tại đây sẽ luôn là điều quý giá, cố gắng hết tháng này rồi tháng 6 sẽ đến, một tháng 6 nghỉ xả hơi để quên đi những giọt nước mắt lăn dài của ngày hôm nay. Con đường này chỉ mới điểm bắt đầu thôi, vậy nên tự dặn bản thân rằng phải cố lên thôi.

Dừng lại ở thích thôi anh nhé…

Lần đầu tiên, em trải qua cảm giác nhớ nhung ai đó ngoài gia đình mình – thú vị nhưng lại thật lạ lẫm…

Những dòng tin nhớ anh chưa từng được gửi đi, viết ra rồi lại để dành cho chính mình gặm nhấm nỗi nhớ đó, nhiều lúc em tự hỏi tại sao em phải âm thầm nhớ anh, âm thầm nghĩ đến kỉ niệm về anh mà chưa một lần nói điều đó mỗi lần gặp anh?

Có lẽ em sợ…

Sợ một cảm giác yêu ai đó quá nhiều, sợ rằng em sẽ không còn là chính em trong tình yêu đó, em sợ chính bản thân mình, anh à…

Mỗi lúc tan ca biết tin anh chờ trước khách sạn, em đều muốn chạy thật nhanh chỉ để thấy nụ cười của anh lúc chờ em bước đến bên cạnh anh, em muốn nói nhớ anh thật nhiều nhưng cuối cùng lý trí đã thắng, em chỉ cười, nói với anh đôi ba chuyện, để dành lại chuyện nhớ anh cho riêng em.

Em sợ quá nhiều phải không anh?

Giữa thích và yêu là một khoảng cách xa xôi, chỉ thời gian này thôi, hãy để em tìm ra cách để kéo nó lại gần bên em, vậy nên, dừng lại ở đây đã anh nhé, một chút thôi cũng được.

Gửi một chút nhớ…

Mỗi khi lòng thấy hoang mang, lại có một nơi tôi muốn tìm về, ngay lập tức, về một nơi tôiđược chìm đắm trong đam mê của mình, làm bất kì điều gì tôi thích và không phải e sợ về những người xung quanh…

Chào em, căn bếp của tôi! 

Thật ra, căn bếp không giúp được tôi giải quyết những cơn sóng đang dâng lên trong lòng, thay vào đó nó cho tôi một lần được tạm quên đi, tất cả. Như thế cũng được gọi là may mắn. Mỗi khi thật sự bước vào bếp, tôi biết sẽ phải làm cho cái đầu lạnh lại, bởi kẽ không có bất cứ chiếc bánh nào được hoàn thành khi trong đầu chỉ toàn nghĩ về những vấn đề khó giải quyết, những chuyện bực mình chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất, món bánh làm ra là sản phẩm của một quá trình máy móc và tôi lại không thích như thế.

Tôi thích được nhìn ngắm quá trình trứng hay bơ được đánh bông lên, hay cách nó quyện với bột, một cách từ từ trở thành một hỗn hợp hòa quyện, thơm mùi hương thoang thoảng của trứng, bơ và bột. Cờn gì tuyệt hơn khi một đêm đông lạnh được ngồi bên lò nóng ấm, dõi theo chiếc bánh giáng sinh nở căng trong lò, thơm lừng mùi quế và gừng, cả người lúc ấy ấm đến độ chẳng thèm quan tâm bây giờ đã quá khuya hay ngoài kia, cơn mưa làm không khí rất lạnh.

Dù chuyện gì đi nữa vẫn có một nơi tìm về, để tạm sóng gió ở ngoài kia, về với hương vị bánh quen thuộc ❤ ❤ ❤

Nắng đã về

Từ khi đặt chân vào HNAAu, mọi thứ đối với tôi lúc này vẫn như một giấc mơ, được sống trọn vẹn với đam mê của mình – cảm giác ấy sung sướng không thể nào tả nổi, điều gì đó bé nhỏ mãi rạo rực trong tim, không định hình được, cũng không giải thích nỗi nhưng giờ đây tôi yêu cảm giác đó, yêu một cách trọn vẹn.

Căn bếp – một không gian dù mọi người luôn nhìn nó như một nơi cực kì vất vả, với tôi sự vất vả đó rất ngọt ngào. Còn gì hơn khi được vốc trên tay nắm bột mì khô mịn mát lạnh, thoang thoảng mùi thơm, được đong đếm từng nguyên liệu, tỉ mỉ trộn bột rồi cho vào lò, cả gian bếp nồng lên vị bơ, vị đường thơm lừng ngọt lịm, tôi muốn hít hà mãi vị ngọt ngào ấy, nhưng có một điều căn bếp làm việc khác hẳn với căn bếp ở nhà, đó là không được thấy khoảng khắc được nhìn từng chiếc bánh nở điều chín vàng trong lò. Tôi trân trọng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thành quả đã chín mùi, rất tuyệt vời nhưng tốc độ làm việc ở bếp làm nhanh nên hầu như không có thời gian để nhìn bánh chín, chỉ có thể tới xem bánh khi đồng hồ reo lên, lâu dần cũng quen.

Suy nghĩ bây giờ đã nhẹ nhàng hơn khi công việc đã vào guồng quay của nó. Căn bếp vẫn đỏ lửa, đam mê vẫn rạo rực và cuộc sống vẫn tiếp tục theo cách nó vẫn làm, con đường đã chọn vẫn sẽ tiếp tục bước đi, từng bước vững vàng, tuy chậm nhưng vẫn hơn bị dòng đời cuốn đi.

.

.

.

Bài viết này được viết trong một ngày đặt biệt, một lời thôi…

Con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã hiểu cho con và luôn bên cạnh con, cảm ơn mẹ vì tất cả, con yêu mẹ <3<3<3″

Trống rỗng… I

Chiều nay lấy hết can đảm gọi điện cho chị Tina bên tuyển dụng, chị vẫn vậy, vẫn nói câu nào chắc chắn câu đó và câu nói của chị chắc chắn đã làm mình hụt hẩn đi không ít, việc gì cũng không như mình mong muốn.

Lúc nộp CV, mình khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mình viết CV, lúc gọi đi phỏng vấn, nghe chị nói rất thích CV mình viết, lúc đó vui không thể tả. Mình thích làm trong bếp nhưng các vị trí tuyển không có nên mình chọn vào phục vụ, ai ngờ chị đọc CV xong chị lại nói “Sao em không làm trong bếp nhỉ, trong CV chị thấy em rất thích lĩnh vực này mà” Vậy là hai chị em ngồi nói một lúc và đồng ý nhau về công việc.

Đến lúc về, người mình vẫn còn run vì vui khi nhận được một công việc trong nơi mình rất thích, một khu bếp Âu, quá tuyệt vời. Nhưng mớ bồng bông vẫn là mớ bồng bông. Một tuần sau không thấy chị gọi lại nên mình gọi cho chị và một thông báo cực kì “bất ngờ” đã đến – “vị trí bếp lúc trước chị nói giờ không tuyển nữa, em vào làm khu phục vụ được không”. Trời đất! Nghe xong tin đó mình không biết phải nói gì với chị luôn, ậm ự một hồi chị nói tuần sau chị gọi lại.

Bây giờ cũng không trông chờ chị gọi lại, cảm giác lúc này nó sao sao ấy, hụt hẫng vì chờ đợi cuối cùng lại không như mình mong muốn, từ bao giờ mình quen với cảm giác bắt đầu lại từ đầu, từ bao giờ nhỉ? Cảm giác trống rỗng hụt hẫng này mong sẽ nhanh chóng qua đi…