Vẫn là đam mê đó nhưng đến giờ, tôi lại phải nhìn môi trường đam mê ấy hướng về theo một hướng khác, một hướng mình không thể nào sống một cách chân thật được.

Tôi của 6 tháng trước…

Vui mừng tột độ khi nhận tin được vào làm trainee ở Novotel. Tôi biết ai cũng cười mỉa mai khi biết thời gian thực tập tôi định ra. Nhưng tôi không quan tâm.

Rồi từng tháng trôi qua, Novotel trong tôi trở nên thật đặc biệt. Ở đó, có người anh nhưng cũng là người thầy tôi sẽ mãi kính trọng, có người bạn tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái, có thể nói là phi ranh giới giữa chúng tôi và có người tôi xin gọi anh ấy là chef – một từ rất thiêng liêng trong tôi – tôi thích cách anh bình tĩnh mỗi khi có việc order gấp, vẫn hát, vẫn đùa nhưng đôi mắt cực kì tập trung hay dáng điệu khoan thai của anh lúc làm bánh, tôi thích những khoảnh khắc ấy.

Và rồi tôi cũng nhận ra khá nhiều điều…

Những gì tôi đang làm chẳng ai công nhận ngoài người thầy của tôi – tôi đến làm rồi rời đi chỉ để lại sự có mặt trên một chữ kí, còn lại chỉ xuất hiện trong khu vực nhỏ nơi tôi làm việc. Có lẽ từ biến cố ấy chẳng có ai còn nhớ tới trainee nữa.

Con gái mạnh mẽ quá đôi khi không nhận lại được gì. Ban đầu, tôi cứ nghĩ cứ sống hết mình đi rồi thì mọi chuyện sẽ được đền đáp, nhưng cái tôi nhận ra là người ta có chỗ dựa, có sự yếu mềm, có lời nói ngon ngọt thì dù không biết gì về bánh nhưng vẫn được nhận, người ấm ức cũng chỉ có thầy và tôi. Ấm ức… nhưng ngẫm lại cũng chỉ tại lỗi của bản thân đã quá lạnh lùng, quá ngông cuồng, không thể giấu nỗi sự khinh thường với người không đáng để được gọi là chef.

Tôi không nghĩ 6 tháng ở một nơi là một thời gian dài nhưng ngẫm lại, máu nóng của tôi ngày xưa khi có thể bất chấp tất cả để lao vào một môi trường khó khăn nay còn đâu, thay vào đó là sự e dè mỗi khi biết môi trường bếp ở chỗ này chỗ kia ra sao.

Thầy có lần nói với tôi ” Chì là chưa muốn đi khỏi nơi này thôi”. Đúng là chưa muốn đi thật nhưng lúc này có lẽ đến lúc phải quyết định rồi, đi để tìm lại máu nóng của ngày xưa, để biết cuộc đời này vốn dĩ đã không công bằng, sống thật quá không được gì, ngược lại có khi lại mỉa mai lại mình.

Những gì học tại đây sẽ luôn là điều quý giá, cố gắng hết tháng này rồi tháng 6 sẽ đến, một tháng 6 nghỉ xả hơi để quên đi những giọt nước mắt lăn dài của ngày hôm nay. Con đường này chỉ mới điểm bắt đầu thôi, vậy nên tự dặn bản thân rằng phải cố lên thôi.

Bình luận về bài viết này