Trạng thái

Giai đoạn tôi đang đứng lúc này như một mớ bồng bông, hỗn độn , không có một điều gì rõ ràng. Bước đi để biết mình là ai, mình có thể làm gì và mình cần gì, nhiều lúc tưởng chừng như đã thấy rõ con đường đó nhưng rồi trong một khoảng khắc thôi mọi thứ lại mù mờ. Đôi khi cảm thất thật mệt mỏi, cảm giác không còn gì nữa không dễ gì chịu đưng được nên vẫn phải tiếp tục đi trên mớ bồng bông đó, sống mà buông xuôi thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Vẫn phải cố gắng thôi, “tôi” ơi! Cố gắng cho một năm 20 không phải đau đầu thêm về mớ bồng bông này, vẫn còn một người để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi mà ❤

IF YOU – MADE Tour in Bangkok

Lần đầu tiên được xem trọn vẹn bản live If you ở sân khấu Made tour tại Bangkok, *quá tuyệt vời*

Lúc trước coi bản fancam, không nghe được rõ những khúc phiêu của mấy anh vì tiếng hét của fan át đi phần lớn thời lượng ca khúc, đến lúc này coi được bản đầy đủ phải nói là If you bản live cảm xúc dễ dâng trào hơn cả bản phòng thu.

If you lúc nào cũng vậy, đoạn guitar dạo đầu khắc khoải làm tâm trạng người nghe phải trùng xuống không ít. Bản thân mình nghe lại bài hát này không biết bao nhiêu lần, bây giờ cảm giác buồn không còn nặng nề như những lúc đầu giai điệu bài hát vang lên nữa nhưng những gì ấn tượng bài hát đem lại vẫn không hề thay đổi.

If you…” Giọng hát Ji vang lên đến một lúc gần như vỡ ra, một lời thì thầm đầy đau đớn trong nuối tiếc. Ji lúc nào cũng vậy, anh luôn hát những bản nhạc buồn trong khi đặt hết tâm trạng của mình vào đó, có lẽ một phần vì anh là người viết lời nên dễ dàng cảm nhận sự đau khổ, tiếc nuối một cuộc tình trong bài hát hơn là những thành viên khác chăng?

Nếu không phải là quá muộn, liệu anh và em có thể trở về bên nhau?

Giá như em…

Giá như em có thể hiểu cho những gì khó khăn anh trải qua, mọi chuyện có lẽ sẽ được giải quyết dễ dàng hơn?

Khoảng thời gian bên nhau, đáng ra anh phải trân trọng em hơn…

Buồn từ trong từng ca từ, giọng hát làm tròn nhiệm vụ của nó khi đưa nỗi buồn đó lên cao hơn. Giọng Dae cất lên,  hình ảnh chàng trai ấy đang day dứt trong khúc hậu của cuộc chia ly lại một lần nữa mường tượng trong tâm trí…

Tự nói với bản thân lời chia tay đã định sẵn,

Anh muốn quên em nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế…

Người con trai ấy mãi nhìn theo hình bóng người anh đã từng yêu, dẫu cho hình bóng ấy nay đã nhạt nhòa.

Cảnh tượng ấy liệu sẽ biến mất khi thời gian mãi lẵng lặng trôi,

Anh nhớ những năm tháng ta đã từng bên nhau…

Sau cuộc chia tay mấy ai được thanh thản, người quay đi, người đứng lại, người muốn quên, người kia lại lục tìm trong màn mưa bóng hình thân thuộc, một vòng luẩn quẩn khi tình yêu trở nên bế tắc, cứ ngỡ chia tay sẽ cho nhau một giải thoát, mấy ai ngờ nỗi đau lại ngày một đè nặng hơn. Một lần nữa lời nuối tiếc lại được thốt lên như một lời cầu xin cho mối tình nay đã vụn vỡ.

Nếu không phải là quá muộn, liệu anh và em có thể trở về bên nhau?

Khoảng thời gian bên nhau đáng lẽ anh phải trân trọng em hơn,

.

.

.

Phải trân trọng em hơn…

Một lời nói – qua giọng hát của Ji ở khúc cuối bài bỗng dưng cao vút lên như thâu tóm toàn bộ cảm xúc của bài hát, một nỗi buồn khắc khoải, day dứt và đầy ám ảnh, có lẽ câu hát ấy còn ám ảnh hơn cả bản gốc của nó, dường như không còn một chút hy vọng gì vào tình yêu đáng lẽ ra chỉ cần hiểu nhau hơn, cả hai sẽ không phải chọn một con đường đau khổ đến vậy.

Lần đầu tham gia “Hành trình đỏ”

                   Tối qua chuẩn bị tinh thần sáng nay sẽ phải dậy thiệt sớm vì lịch cúp điện từ 4h sáng, cuối cùng điện lại không cúp thì lại mắc trời mưa. Mưa rả rích suốt cả buổi sáng, chắc có lẽ sẽ kéo dài nguyên một ngày. Trời nhue thế này rất hợp để ngủ nướng, có điều nó không dành cho ngày hôm nay bởi có một việc gấp không thể chần chừ được, đó là tham gia “Hành trình đỏ”.

                   Năm trước đã bỏ lỡ “Hành trình đỏ” một lần vì cái tội không cập nhật tin tức nên năm nay phải “me” chương trình từ rất sớm. Nhớ năm trước khi biết tin về HTĐ cũng là lúc kết thúc chương trình, tiếc kinh khủng luôn. Vậy nên đây là lần đầu mình tham gia “Hành trình đỏ” nên khá bất ngờ về độ quy mô của nó, từ đội ngũ bác sĩ, y tá, cộng tác viên đến người hiến máu rất đông và mỗi bước kiểm tra hiến máu tổ chức rất quy cũ, vậy nên dù người tham gia đông nhưng tốc độ làm việc vẫn rất nhanh, mỗi nơi chờ một xíu là có kết quả ngay, chương trình cấp quốc gia có khác, những lần đi hiến ở chỗ do thành phô tổ chức, đúng kiểu “chờ đợi là hạnh phúc” luôn ấy.

                   Hiến được máu hay không quan trọng nhất ở khâu kiểm tra máu. Thông thường khi gọi tên, nhân viên sẽ cầm phiếu đăng kí kèm theo túi hiến máu, vậy mà đến tên mình, họ chỉ cầm phiếu thôi, vậy là đầu mình ong lên một tiếng “Ôi, thế là xong, máu có vấn đề gì mà người ta trả lại thế này!”. Trước mình chục người cũng có hai, ba người bị trả giấy về, không được hiến nên bị gọi lên như thế này khá lo, đến khi đi tới nơi cầm giấy trong tay thì ảnh mới đưa thêm cho mình túi hiến máu. Lúc đó mình thở phào nhẹ nhõm rõ to, đi hiến máu rồi được hiến, không bị trả về cảm giác nó vui làm sao ấy. Cầm túi hiến máu trong tay đi đến khu vực hiến máu mà cười mãi, chắc cũng không ít người nhìn nghĩ con bé này có chuyện gì mà vui dữ.

                   Cũng phải mấy tháng rồi mới hiến lại nên cảm giác lúc đầu khi lấy máu hơi đau nhưng chốc lát thôi cũng quen, nhớ lần đầu tiên hiến cũng hơi sợ kim nhưng đến bây giờ nhìn nó quen hơn rồi. Mình thuộc dạng khỏe nên mấy cái cảm giác chóng mặt, say xẩm hay tệ hơn là ngất xỉu sau khi hiến máu may mắn mình không gặp, lần này hình như mọi người chuẩn bị kĩ nên hiếm có người hiến xong phải nhờ đến bộ phận y tế.

                   Hiến máu xong được cấp một phần ăn ngay, hiến máu đợt này có thêm một phần quà ngoài những phần hỗ trợ quen thuộc, đó là phần quà lưu niệm: bộ ấm trà, bộ chén đĩa, đồng hồ, thú bông, nghĩ một chốc mình chọn thú bông *cười* Vì nó dễ thương lắm và mang dấu ấn của HTĐ, nhưng có điều hơi lớn nên lúc chở em nó về nhà gặp một vài chuyện, cuối cùng ẻm và mình vẫn về nhà được an toàn.

                   Tham gia HTĐ là một trong những kỉ miện rất vui trong ngày hôm nay, cảm xúc không quá tệ trong một ngày mưa rả rích, buổi chiều tối đi quẫy với nhỏ bạn, xem ra sức của mình vẫn còn khỏe chán 🙂

Cho đi là tự yêu thương chính mình và nhận lại ở một cuộc sống khác

Phượt Huế – ngày 4 – kết thúc chuyến đi nghỉ hè

                 Vì hôm nay là ngày cuối ở Huế nên hầu như mình không lên lịch trình cho hôm nay, chỉ nghĩ mình còn muốn đi chỗ nào hay muốn đi lại địa điểm nào thì lên xe và đi thôi.

                 Nói về ngắm cảnh thì chắc hẳn buổi sáng là thời điểm thích hợp nhất. Sáng nay mình dậy thật sớm, lái xe ra đường đi dạo. Buổi sáng ở Huế có nét tĩnh mịch rất riêng, có lẽ một phần do nơi mình sống khá tấp nập nên khi gặp nét riêng này của Huế, mình khá thích thú, cứ muốn chạy quanh mãi để tận hưởng không khí êm ả nơi đây. Mình lái xe qua cầu Trường Tiền, rẽ trái về cầu Gia Hội, rồi rẽ vào một đường nhỏ sát bờ sông. Không khó để bắt gặp nơi đây những căn nhà cổ, nét cổ in hằn lên lớp rêu phong bám trên nền xi măng bao quanh ngôi nhà, như một thói quen mình lại dừng lại, ngắm ngía dãy nhà cổ một lát rồi mới đi tiếp. Sông Hương buổi sáng yên bình chỉ với vài chiếc thuyền nhỏ trên sông, một sự yên ắng đến khó tả, khác hẳn với nét sôi động của những khu phố bên kia sông.

                 Dạo một lúc quanh sông, không hiểu sao mình lại muốn đi lại đường Chi Lăng thêm một lần nữa, những gánh hàng ăn ngon luôn tấp nập khách, khu chợ Cồn rồi những gian nhà cổ, khu phố người Tàu, tất cả luôn cuốn hút mình mỗi lần đi qua đoạn đường này, đi dạo quanh một lúc mình ghé lại quán ăn đối diện trường Đại học Khoa học. Bún chả cá ở đây khác hẳn với trong này, không quá ngọt, những chỗ mình ăn trong này luôn bỏ quá nhiều đường thành ra bún chả cá nằm trong danh sách đen của mình nhưng khi ra đây, gọi một tô bún cá, cảm nghĩ về nó cũng khác hẳn, vị ngọt tự nhiên lắm, mùi cá ở đây mình thấy không sao nhưng đứa bạn mình thì cứ than phiền vì mùi cá khá nồng. Nùi cá có người thích, có người lại không, xét cho cùng vẫn đáng để thử. Một tô bún cá nóng hổi ăn kèm với môt ít giá, thêm chút ớt bột xào, một ít ruốc và đồ chua ngọt, cảm giác cay nóng thật “đã” cho một buổi sáng mát lành. Dạo quanh thành phố thêm chốc nữa thì cũng đến giờ phải về nhà chuẩn bị đồ lên tàu.

                 Chuyến đi này dù ngắn nhưng cũng đủ để mình hiểu thêm về Huế, một nơi yên bình và có rất nhiều thứ để khám phá. Mình thích Huế ở nhiều điểm, từ nét cổ xưa của nó đến những điểm ăn uống bình dân nhưng ngon tuyệt, những món ăn riêng chỉ có ở Huế hay nói đúng hơn ăn món ăn đó ở chnhs đất Huế luôn có cảm giác món ăn đậm chất hơn, nhưng thú thật, chuyến đi này đã làm mình trở thành tín đồ món ăn Huế. Nếu có dịp mình sẽ đi Huế thêm nhiều lần nữa, vẫn còn rất nhiều nơi mình muốn đến cùng với người bạn rất thân của mình.

                 Tàu rời đi, tạm biệt thành phố Huế, giữ lại trong lòng những cảm xúc rất khác, những kỉ niệm, những hình ảnh khắc sâu trong tâm trí mình vẻ đẹp nên thơ của vùng đất cố đô. Còi tàu vang lên, hình ảnh dần lùi về phía sau, khung cảnh cố đô dần thay bằng cảnh núi rừng nguyên sơ, mặt biển xanh ngút ngàn dường như không bao giờ thấy điểm tận.

                 Sau chuyến đi sẽ có rất nhiều dự định được thực hiện, một chuyến đi đem cho mình cảm hứng để bắt đầu hành trình mới, hành trình đi trên con đường mình đã chọn.

Phượt Huế – Day 3

                 Đêm hôm qua may mắn được ngủ yên giấc không còn bị em chó làm phiền, sau khi nói chuyện đã đời với nhau hai đứa ngủ thẳng một giấc tới sáng và kết quả là trễ hẹn ra Cồn.

                 Người ta nói ra Cồn hến phải đi từ sáng sớm mới thấy được vẻ hoang sơ của Cồn, nghe cũng khá háo hức 🙂 Sáng nay bắt đầu lên đường là đúng 8h (quá trễ so với dự định). Từ chỗ mình ở chạy thẳng đường Lê Lợi, qua “cầu” (không biết có nên gọi là cầu hay không nữa vì nó khá giống một con đường nhỏ) bắc qua một khúc sông, chạy qua Nguyễn Sinh Cung, đi một quãng xa, đến khi nhìn vào bản đồ thấy mình đã đi quá Cồn Hến, phải nói là đi quá khá xa luôn, nhưng phải nói là sự “lỡ đi” đó đã đem lại cho mình một cơ hội được ngắm Cồn Hến từ xa, từ trên cầu (mình không nhớ tên cầu, chỉ nhớ là dưới chân nó là nhà máy bia Huda khá to) nhìn thấy rõ Cồn Hến nằm biệt lập trên dòng sông Hương, chỉ có một cây cầu duy nhất bắc qua. Cồn hến phủ một màu xanh rì hờ hững nằm giữa lòng sông, chia làn nước sông Hương làm hai nguồn, mang riêng cho nó một vẻ đẹp không quá mĩ miều, một nét đẹp đơn giản nhưng khiến người ta phải nán lại nhìn ngắm.

                 Xuống cầu, ngược lại tuyến đường cũ, vẫn chưa tìm ra tung tích cây cầu nối với Cồn. Đi một lúc, bất giác nhìn qua thấy đường Ưng Bình, lúc đó mừng không thể tả nỗi. Ngẫm lại thì nếu ai sành đường thì không sao chứ nếu không sẽ không bao giờ để ý đến cây cầu nhỏ này. Nó nằm khuất bên trong đường Ưng Bình, cộng thêm đường khá hẹp nên dễ dàng bị bỏ qua. Cầu Phú Lưu nhỏ, người lại đông vì đó là lối vào Cồn duy nhất. Đi thẳng một đường là đến được mép cồn, vẫn còn lác đác những o đang đãi hến, một khung cảnh quá quen thuộc khi đến Cồn., ngập trong không khí khi đứng ở mép Cồn là mùi hến mằn mặn rất đặc trưng, ra mép cồn cảm giác giống như được về một vùng quê sông nước, không khí và khung cảnh đều rất đặc trưng.

                 Ở Cồn đi đâu cũng bắt gặp vài quán Cơn Hến – Đặc sản hến nằm gần nhau, mình ghé vào quán nằm ở khu giữa Cồn, tên là Hoa Đông, ghé tình cờ thôi bởi không có note quán nào nên vào, cũng may là vào đúng quán. Khách đến nhiều, cả người ở đây lẫn khách du lịch, có lẽ vì ở đây hội tụ nhiều điểm hút được khách. Đầu tiên là đồ ăn ngon. Cơm hến vừa miệng, hạt cơm khô đúng mực, ăn kèm với rau sống gồm giá, đu đủ bào sợi mỏng, rau thơm… tạo cảm giác không bị quá ngán, ở bên trên rắc thêm da heo chiên giòn và đậu phộng. Mình thấy lạ tại sao đậu phộng lại không bỏ vỏ, hỏi o bán hàng, o trả lời “Để vỏ hạt đậu ăn sẽ thơm và đậm vị béo hơn”. Thứ hai là o chủ quán rất nhiệt tình, o nói tiếng huế nhẹ và ngọt nên mình cứ muốn hỏi chuyện mãi.

Cơm hến nước. Có hai loại: cơm hến khô và cơm hến nước, cơ bản là giống nhau nhưng bản thân mình thích cơm hến nước vì nó đậm vị hơn.

Bún hến

Mì hến

                 Cơm hến, bún hến… đều cay và hầu như món nào ở Huế cũng cay, nên nếu bạn không ăn được cay nhớ nói với chủ quán đừng bỏ tương vào nhé. Mình thích vị cay ở cơm hến, không cay xé lưỡi như những món khác nhưng đủ để làm kích thích vị giác khiến những mùi vị trong món ăn được cảm nhận rõ nét hơn.

                 Cồn hến còn nổi tiếng với một món nữa đó là chè bắp. Bình thường mình không bao giờ ăn chè vào buổi sáng, hôm nay phá lệ vì thời gian không có nhiều. Mọi người bảo chè bắp ở Cồn nổi tiếng nhất ở Huế bởi hương vị rất khác. Chè bắp ngon nhất là ăn lúc còn hơi nóng, tiếc một chút là ở quán chỉ phục vụ chè bắp lạnh, ăn kèm với đá, nếu không đá thì chè cũng đã lạnh sẵn rồi. Dù vậy nhưng bù lại vị chè rất thơm và béo, không quá ngọt. Lúc ăn, từng lát bắp mỏng dẻo lại trong miệng, ngọt nhưng không ngán. Món nào giá cả cũng bình dân, như món cơm hến, bún hến đều 7k/tô, chè bắp là 6k/ly, à, một điều nhỏ nữa là nước đậu ván ở đây rất ngon, uống vào vị thơm của đậu ván cứ đọng mãi trong miệng. Nói chung là lần đi ra Cồn Hến này rất thỏa mãn, dù đi nhầm đường hơi bị nhiều nhưng bù lại món ăn rất ngon.

                 Rời Cồn hến, điểm đến tiếp theo là Đồi Vọng Cảnh. Thêm một chặng đường dài đi về khu vực ở bở Tây của Huế. Khu này đường hẹp. hai bên chỉ toàn là cây và bãi đất trống, nhà dân đi một đoạn dài mới gặp được vài căn. Đầu tiên là nếu đi chiều tối mình sẽ không bao giờ đi con đường này. Buổi sáng trời đẹp nhưng đến khi đến đồi thì trời lại đổ mưa nhỏ, dù không đến nỗi ướt áo quần nhưng cảm hứng tụt hết đi đâu mất. Nán lại đồi không lâu, mình quay xe trở về thành phố, vào chợ Đông Ba.

                 Ra Huế mọi người cũng cảnh báo trước là đừng mua đồ ở Chợ Đông Ba, lí do thì nhiều nhưng giờ mới có dịp chứng kiến tận mắt. Bạn mình vào chợ mua một cái balo dây rút, hàng nhiều nhưng quan trọng là ở phần sau. Túi được hô giá là 240 ngàn, mình bảo nói đúng giá đi để dễ mua, ai dè dì đó lại nói ngược lại mình muốn mua nó với giá bao nhiêu, mình chần chừ một lúc mới nói giá 50 ngàn, lì kèo một lúc túi được bán với giá 70 ngàn. Mình thất kinh luôn. Chợ Đông Ba nổi tiếng là “chém” nhưng mình không tưởng tượng ra là giá chênh nhau lớn như vậy, nếu mọi người đi chợ Đông Ba, trả giá nhiều một chút và chú ý đến cân khối lượng nữa, nếu thấy mình không để ý, người ta sẽ rút thiếu ngay. Không hiểu lí do tại sao ở trước cửa chính chợ Đông Ba lại có một tấm biển như hình dưới, vậy mà đến lúc vào khách mua hàng lại bị “chặt chém” cao đến vậy, nhìn cái bảng trước chợ rõ ngớ ngẫn. Nói chung là chợ Đông Ba chỉ nên xem là chính chứ mua hàng thì bạn se phải là người có kinh nghiệm trả giá, nếu không sẽ bị mua nhầm khá nhiều. 

                 Một điểm nữa mà trong ngày hôm nay thôi mình mới note lại đó là đường Chi Lăng. Từ chợ Đông Ba, đi thẳng xuống qua cầu Gia Hội, rẽ trái về đường Chi Lăng, lúc tìm lại trên mạng mới biết đây là một con đường “du lịch bị lãng quên”. Lúc đầu chỉ vì thấy tấm bảng hiệu mè xửng Thiên Hương to quá nên đi theo, đi một lúc lại rẽ vào đường này. Khu này đặc biệt có nhiều nhà kiểu Tàu, nhà cổ, quán ăn và chợ Cồn. Huế mùa này hình như vào mùa sen nên trước chợ có nhiều sen tươi, nhìn ngon kinh khủng, cảm giác thèm chè sen cứ nao nao trong lòng làm sao í. Vậy là đến hỏi mua sen. Giá 100k/kg, trả một lúc xuống được 90k. Sen được làm rất kĩ, lấy sạch tim sen, mua ít kg về làm quà vì nhà toàn tín đồ sen. Chợ Cồn Chi Lăng hàng hóa không nhiều bằng chợ Đông Ba nhưng giá cả vừa phải, có trả giá đi nữa cũng không chênh lệch như chợ Đông Ba. Khu này cũng có nhiều đồ ăn ngon, ví dụ như bánh canh Nam Phổ, quán chỉ bán tới 6h chiều thôi, hôm nay chút nữa thôi là trễ giờ quán dẹp luôn rồi bánh nậm cũng rất ngon.

                 Về nhà nghỉ một chút, giữ sức chiều ăn tiếp. Đến 7h tối mình tiếp tục hành trình. Điểm đến tiếp theo là quán bánh canh cá lóc, mình ăn ở quán đối diện trường ĐH Khoa học Huế, phải nói là quá ngon luôn. Mỗi lần ăn bánh canh mình đều lựa bột gạo bởi bột gạo luôn làm bánh canh ngon theo một cách rất riêng, ai thích bánh canh bột gọa mình chắc chắn sẽ thích quán này. Bột gạo ở đây tự nhồi, cắt bằng tay, luộc ngay tại chỗ luôn nên bột bánh dai nhưng vẫn giữ được độ giòn, miếng cá lóc thấm, nói chung là dứt xong tô bánh canh cảm giác rất vừa lòng, giá cả cũng mềm 12k/tô, quán này chỉ bán buổi chiều thôi còn buổi sáng bán bún chả cá, hai buổi khách đều đông. Có lẽ ngày mai sẽ đến lại quán hóng tiếp món bún.

                 Để kết thúc chương trình ăn uống ngày 3, mình chọn chè 20 món. Lúc đầu mình cũng không quá hào hứng với chè thập cẩm 20 món đâu, bởi mình nghĩ nếu quá nhiều chè chất lượng sẽ bị ảnh hưởng. Quán chè 20 món nằm trên đường Trần Hưng Đạo, đối diện nhà văn hóa, địa điểm dễ tìm. Ở đây có nhiều lại chè mình rất thích như chè bưởi, chè trôi nước, chè khoai môn nếp, chè bột lọc dừa, nhìn những nồi chè xếp hàng nhau rất bắt mắt. Một loại chè nổi tiếng ở Huế cũng có ở đây, đó là chè bột lọc thịt quay, vì đã ăn ngày trước rồi nên lần này mình cho qua món này. Có nhiều loại chè khá lạ như chè trái cây ( miếng trái cây như thanh long, dâu, xoài cắt miếng vừa, nấu với nước đường thành chè), chè đậu nành, chè thạch (chè ăn khá vui miệng, miếng thạch dẻo cắt miếng to, nhiều vị, ăn dẻo dẻo dai dai trong miệng rất lạ). Chè ở quán đã làm tan đi những lo lắng nhỏ của mình về hàng chè nhiều món, chè ngon, vừa miệng, ghi điểm thêm ở phần nước cốt dừa, nước dừa béo thơm và có thêm dừa non xắt hạt lựu nữa. Một note nữa là thích chè gì thì gọi chè đó, có thể kết hợp nhiều loại chè lại với nhau theo ý mình nhưng một note nhỏ là đừng gọi chè thập cẩm, nếu gọi món này chủ quán chỉ cho những loại chè đậu thôi, còn chè bưởi, chè bột lọc, chè nếp khoai môn hay các loại chè lạ khác sẽ phải gọi riêng.

                 Ngày 3 này đi được nhiều nơi, có điều lạc đường cũng không ít, nhưng cũng nhờ vậy mà tìm ra được không ít điều hay ho, có những nơi lần sau có dịp ra Huế mình nhất định sẽ trở lại, có những nơi bị liệt vào danh sách đen, đi một lần là không đến nữa luôn. Sau ba ngày đi được kha khá chỗ, sáng ngày mai sẽ tiếp tục dạo quanh, còn chỗ nào chưa đi sẽ đi cho bằng hết 🙂

Phượt Huế – ngày 2

                   Khởi đầu sáng hôm nay là một cuộc đi dạo ngắn quanh khu phố với mục đích tìm bún bò Huế. Không khó để tìm một quán bún bò ở Huế nhưng một quán ngon và đúng chất Huế thì hơi khó để tìm. Mình ghé vào quán bún trên đường Trần Phú, địa chỉ mình không nhớ là 17 hay 19, quán bên đường thôi nhưng cũng khá nổi. Hai đứa gọi hai tô gân chả. Lúc chờ múc bún cứ hít hà mãi mùi bún bò thơm lừng, cộng thêm mùi sả nồng thoang thoảng làm bụng cứ kêu ầm ầm luôn. Gân ở đây rất ngon, mình cực thích lại gân bò trong, rất mềm và béo, và còn rất thơm và vừa miệng nữa. Bún bò ở Huế khác với những nơi khác ở nhiều điểm, đầu tiên là vị cay. Ngay ở trong bún đã cay, người ta còn thêm vào đó ớt bột xào và ớt ngâm chua (người Huế ăn cay giỏi thiệt). Tiếp theo là chả cua. Ở những nơi khác là chả giò sống thì ở Huế, bún bò thường đi với chả cua, cục chả to, ăn đã lắm, nói chung là thử bún bò Huế xong rất muốn được ăn lại. Nếu mà mua được để đem vào trong này thì còn vui hơn nữa, rất tiếc là không được.

                   Ăn uống xong, tiếp tục đi Đại Nội. Tối hôm qua tới một lần, hơi vỡ mộng nên sáng nay chuẩn bị tinh thần kĩ lắm, rất may là Ngọ Môn buổi sáng nhìn không đến nỗi nào, cổ nhưng vẫn rất oai.

                   Vé vào cửa niêm yết là 150k nhưng vì là người Việt nên được giảm còn 120k, vé này đi được cung đình Huế và bảo tàng cổ vật, còn nếu tham quan kèm với lăng tẩm thì mua ở mức giá khác. Trên vé có in sẵn sơ đồ tham quan nên dễ đi lắm, với lại cung đình Huế chỉ còn lại vài hạng mục, đến 80% là bị san phẳng do chiến tranh, chỉ còn phần móng phủ rêu xanh kín. Có vài địa điểm đang được phục dựng, hy vọng là vài năm nữa sẽ có nhiều điểm tham quan hơn.

                   Mất gần hai tiếng để đi quanh thành, vui nhất là hóng những đoàn khách du lịch có hướng dẫn viên để đi theo họ, nghe người hướng dẫn họ nói về mấy địa điểm, lịch sử cũng có mà truyền thuyết cũng có.Gần đường ra cổng Hiển Nhơn có một hồ sen, mùa này sen không nở nhiều nhưng được cái là có đàn cá Koi rất đông, mỗi lần cho ăn là kéo đến góc hồ đông như nêm. Cá ở đây bạn được cho ăn thoải mái.

                   Đại Nội đi hơi mệt vì hầu hết là đi bộ, hình như cũng có dịch vụ xe ngựa hoặc xe điện chở đi quanh thành nữa, cũng may là những ngày này ở Huế không nắng chói chang, nhưng từng đó cũng đủ làm da mình đỏ ửng gần chuyển đen luôn.

                   Điểm đến tiếp theo là chùa Thiên Mụ, chạy thẳng đường Kim Long là đến. Đường dưới này thì rộng nhưng chạy lên đến đỉnh để vào chùa thì đường khá hẹp, gặp thêm không có lan can bao quanh nên khi đi vào khúc cua cũng hơi sợ. Chùa Thiên Mụ phải nói là sơn thủy hòa hợp, từ chùa khi nhìn ra sông Hương cảnh rất đẹp, dòng sông lượn vòng quanh nước trong veo, hai bên bờ là đồng xanh rừng xanh, cảnh quá hợp cho không khí thanh tịnh trên chùa.

                   Tháp Thiên Mụ vẫn giữ mãi nét cổ kính và oai nghêm ấy, hơi tiếc một chút vì không được đi vào trong tháp, không biết lí do tại sao. Bản thân mình rất thích những ngôi chùa cổ, ở đó có gì đó rất hút suy nghĩ của mình, mình cứ muốn đứng mãi ở trước cổng chùa ngắm nhìn ngọn tháp, cổ những không “cũ”. Bước qua một khoảng sân rộng hai bên là sân cỏ xanh ngút, một gian thờ chính làm bằng gỗ là điểm dừng chân của hầu hết mọi người đến thăm chùa. Không khí thanh tịnh khiến hầu như toàn bộ suy nghĩ về chuyện đời đều tạm gác lại, để mặc cho tâm hồn được tận hưởng nét đẹp của sông núi.

                   Gần chùa là khu bán hàng lưu niệm, ở đây bán mắc hơn ở phố khoảng 5-10 ngàn và đồ cũng không đa dạng lắm. Về đồ đặc sản mua làm quà, mình vẫn thích đến mua tận gốc hơn, hàng đảm bảo mà giá cũng đúng nữa.

                   Đi đường Kim Long mình ghé vào một quán ăn đặc sản, ở đây bán nhiều món như bánh cuốn thịt nướng, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít, bánh khoái và bánh bèo chén. Banh cuốn thịt nướng nên ăn ở chợ Đông Ba, nước tương ở chợ Đông Ba ngon cực kì. Bánh bèo, bánh ít khá ổn, nước mắm ngon, mình thích bánh lọc nhất ở cách người ta làm bột. Bột lọc dai, dẻo nhưng vẫn giòn, nhân thấm, tôm và thịt được kho tới nên khi ăn vào miệng mùi rất thơm và giòn, bánh được gói bằng lá dong nên mùi bánh rất khác, đáng để thử vào những lần sau. Bánh nậm thật sự không muốn thử lại, bột bánh không biết có phải vì bột ít hay là hấp bánh tới quá hay không mà phần bột bánh khi ăn rất rời rạc, không múc lên thành miếng được, nhân bánh chỉ để tạo màu là chính. Một món nữa là bánh khoái. Read more (≧▽≦)

Phượt Huế – Ngày 1 – Một chuyến đi dài

                 Chuyến đi Huế 4 ngày cuối cũng đã đến giờ G. Lên kế hoạch từ môt tháng trước, chuẩn bị nhiều thứ và cả những dự định, bây giờ chỉ còn chuẩn bị ra tàu nữa thôi 🙂

                 Dù đã chuẩn bị đồ từ hôm trước nhưng mà sáng nay vẫn phải ngồi xếp thêm đồ, có lẽ do cái tính cầu toàn quá mức nên cái gì cũng muốn đem theo, nhiều đến nỗi mang đi nặng quá phải để đồ bớt ở nhà. Lên đến sân ga mới biết là khi mua vé phải canh số để chọn hướng có thể nhìn ra biển, nghe như vậy mình tiếc lắm nhưng nói chọn hướng thì mình chịu, chỉ lên mua vé rồi đọc số ghế mình thích cho nhân viên rồi lấy vé thôi, mình chỉ lựa được hai ghế ngồi sát cửa sổ còn việc có nhìn được biển hay không thì giờ chỉ còn dựa vào may mắn.

                 Vé tàu đi lúc 11h30, đến gần giờ thì bị dời xuống 13h, rồi cuối cùng dời đến tận 2h. Lần đầu tiên mình đi tàu bị delay đến 3 tiếng, cũng may là có nhỏ bạn ngồi nói chuyện phiếm nên cũng đỡ buồn nhưng thú thật cảm giác chờ đợi đúng là chẵng ai muốn, nhìn qua nhìn lại thấy ai đến rồi cũng đi còn mình thì ngồi mãi, lo không biết có bị dời lịch thêm nữa không. Chờ mãi cũng đến giờ lên tàu. Tàu đi một lúc mình mới nhận ra số ghế mình mua là hướng nhìn ra biển, hai đứa mừng kinh khủng, vì tàu chạy qua đèo nên theo hướng nhìn ra biển cảnh rất đẹp, nhìn được toàn bộ những vách núi sừng sững bên dưới là nước biển trong vắt, những dãy núi cong hình chữ S, những khe suối đẹp tuyệt vời men theo chân núi, nói chung là những cảnh đẹp rất hùng vĩ chỉ có thể nhìn thấy khi đi theo những cung đường qua núi, đó là một trong những lí do mình rất thích đi tàu hỏa, dù thời gian hơi lâu nhưng bù lại được ngắm cảnh thỏa thích. Đường ra Huế phải đi qua 9 hầm, vào hầm là nguyên một toa tàu tối thui luôn, không thấy gì được, có nhiều hầm dài đến nỗi đi mãi mà không thấy ra được ánh sáng, cảm giác vào hầm nó là lạ sao ấy.

                 Đến khoảng 17h mình đến ga Huế, đi xe ôm về nhà, cất đồ đạc một chút rồi hai đứa bay thẳng ra đường khám phá liền. Vì chưa thuê được xe nên hai đứa đi bộ. Trong này ít khi đi bộ nhưng khi ra đó lại thấy ít mệt, có lẽ một phần do cảm giác háo hức khi lần đầu tiên đến Huế. Đi quanh hỏi chỗ thuê xe, gặp được một cô cho thuê, giá là 70k/xe số, giá so với trong này như vậy là rẻ hơn nhiều, vậy là mình thuê một chiếc đi mấy ngày luôn, nhưng xe là dành cho ngày mai, hôm nay vẫn tiếp tục đi bộ. Đi một đoạn dài là đến cầu Trường Tiền, ngẫm lại mình thích đi bộ qua cầu hơn là đi xe bởi đi bộ ở rìa cầu, cảm giác nó thoáng hơn là đi xe trong lòng cầu, so với hiện nay thì cầu hơi hẹp, được một cái là nhìn xa cầu rất đẹp, nhất là ban đêm, ám sáng mờ giúp cho hình ảnh cầu khi nhìn từ xa lung linh vô cùng.

                 Qua cầu rẽ phải , đi thêm một đoạn nữa là đến chợ Đông Ba, lúc này bụng hai đứa đói meo luôn nên gần như ngay lập tức tìm đường đên khu bán đồ ăn. Hầu như hương vị ở Huế khá giống với trong này, chỉ có điều là vị cay đều xuất hiện trong hầu hết món ăn. Nếu ai thích đồ ăn cay thì Huế đúng là một thiên đường, trong đó có mình và nhỏ bạn. Tụi mình ghé vào một quán bên cạnh quán chè, gọi vài món. Đầu tiên là bột lọc. Ăn thử một miếng bột lọc trần với ít ớt bột xào là thấy người tỉnh hẳn ra rồi, bột lọc rất ngon, nhân thấm và nước mắm cay ăn kèm giúp món này ngon lên không ít. Tiếp theo là đến món bánh ướt thịt nướng, mình thật sự nghiện luôn. Bánh ướt cuốn rau sống và thịt nướng rồi chấm với nước tương mè, thơm và ngon lắm. Thị nướng riêng bản thân nó đã thấm, lớp mỡ được nướng giòn hòa với lớp thịt nạc, kèm với ít sả băm nhuyễn và gia vị, lúc đầu mình sợ sẽ nhanh ngán nhưng thịt được cuốn trong bánh ướt và rau nên hầu như ăn mấy cũng không có cảm giác mỡ quá nhiều, note lại một món ngon chắc chắn mình sẽ thử lại nếu lần sau ra lại Huế. Nhưng có một món làm mình ám ảnh khi kết thúc bữa ăn đầu tiên ở Huế, đó là bún thịt nướng, cùng quán với bánh ướt thịt nướng. Cũng là dùng chung nước tương với bánh ướt thịt nướng nhưng ăn vào bún không thấm một chút nào, gặp thêm nước mắm pha chua ngọt hơi nhiều nên bún bị chua, vị khá tệ. Trong số các món mình gọi chỉ có duy nhất một món không ưng ý cho lắm nhưng nhìn chung ban đầu mình thấy khá hợp với món Huế, danh sách các món cũng đã lên hết rồi, chỉ còn chờ mai có xe nữa là đi thử ngay.

                 Phương châm du lịch của mình là thưởng thức món ăn, bởi vậy nhiều người cứ nói Huế buồn nhưng đối với mình, ngay bây giờ đây, đó là cả một vùng đất nhiều sự khám phá. Tiếp tục cuộc đi dạo, đi thẳng về hướng đại nội. Thật sự mình quá bất ngờ khi thấy cổng Ngọ Môn vào ban đêm nó khác hẳn những gì mình thấy ở tivi hay ảnh chụp, tối và không có gì đặc biệt. Cổng thành rộng nhưng chỉ có vài ba ánh đèn lập lòe, hầu như không thể thấy rõ hình dáng cổng, gặp thêm trên bản đồ thấy hầu như các khu trong đại nội đã bị mất, mình có hơi lo, không biết cuộc viếng thăm Đại nội ngày mai sẽ ra sao?

                 Dạo một vòng mặt khu trước cổng Ngọ môn, mình tạm gác lại cảm giác hơi bất mãn về Ngọ môn ban đêm, mình vòng về lại cầu Trường Tiền, ghé vào phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, còn gọi là chợ đêm. Nói là chợ bởi ở đây hàng hóa nhiều lắm, chủ yếu là hàng lưu niệm như túi, mũ, đồ trang sức và đặc sản nữa. Mua hàng ở khu này hầu như món nào cũng phải trả giá, có những món trả đến nửa giá, 2/3 giá, tùy món và tùy độ rành giá của người mua. Đợt này mình không mua được gì nhiều ở chợ đêm, mình thích mua đặc sản làm quà hơn là đồ lưu niệm, và đặc sản thì nên tìm đến đại lý hơn là mua ở đây.

                 Dạo một lúc lâu ở phố đi bộ, tụi mình về nhà. Lúc này đây chân mỏi không còn chỗ nói nhưng cảm giác khá vui vì lâu rồi mới lại được đi bộ dạo quanh thành phố. Ngày mai chắc hẳn sẽ có nhiều điều để hóng, nên giờ đi ngủ sớm lấy sức đây 🙂